Buổi sáng hôm nay thức dậy sớm hơn, nhìn ra khoảng trống giữa lòng thành phố thấy một mảng sương mờ mờ, gợi về trong ta một nỗi nhớ rưng rưng, day dứt. Có thể ở quê giờ này mẹ cha đã ra đồng từ rất lâu rồi, mặc dù sương ở vùng trung du bao giờ cũng dày đặc hơn nhiều. Sương mang cái lạnh tê tái thấm vào thịt da, những người nông dân ra đồng như chìm cả màn trời sương bao phủ. Ta nghĩ mà mắt chợt cay cay…
