Ngôi chùa làng ven biển thường xuyên không có trụ trì. Thật ra, cũng có vài thầy về đây, nhưng chỉ một thời gian rồi cũng ra đi. Khoảng thời gian không có trụ trì, dân làng đành cử một số vị lớn tuổi lo việc nhang khói. Vùng đất này khô cằn, thiên nhiên khắc nghiệt, nguồn nước sinh hoạt rất khan hiếm. Mùa khô phải đi gánh nước rất vất vả.
Hình ảnh ngôi chùa trong thi ca, văn học… đã được nhiều tác giả nhắc đến, hướng về, như hướng về cội nguồn quê hương, với bao tình cảm, kỷ niệm sâu sắc khó quên trong
Trong một vùng đất nọ, có một cánh rừng còn đang trong mùa Đông khắc nghiệt. Tuyết trắng phủ đầy trên mặt đất và rừng cây. Mùa Đông lần này đến sớm hơn mọi năm, nhưng vẫn đẹp như những mùa Đông trước. Trên những cành cây xơ xác vì lạnh giá, những chồi non ẩn mình trong một lớp băng trong suốt và lộng lẫy.
Tết tha hương có một ý nghĩa đặc biệt đối với các du học sinh, nghiên cứu sinh, nói chung là tất cả những ai xa quê hương trong những giờ phút thiêng liêng nhất.
Có một kỷ niệm không thể nào quên và không thể không đến thăm, đó là con đường Lê Lợi, con đường tràn ngập màu tím bằng lăng, không biết từ khi nào tôi lại yêu màu tím thiết tha như thế “Màu tím buồn, tím giận, tím thương… sầu dang dở tương tư thành tím nhớ”.
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được. Cằn cỗi, héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký : tại nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi!
Sáng thức giấc bởi không khí hơi se se lạnh, vớ vội chiếc chăn mỏng quấn quanh người. Cũng định ngủ tiếp nhưng chẳng thể nào ngủ được nữa. Sờ lên đôi môi cảm giác khô khô, ram ráp.